Ngày xửa ngày xưa,có 1 Vòng Tròn,nó rất vui tính và luôn sống chan hòa với mọi người.Nhưng 1 hôm nó phát hiện ra,mình bị khuyết một miếng.Nó vô cùng hoàng sợ vì mình ko còn hòan hảo nữa.Và nó quyết định đi tìm mảnh vỡ.
Nó lăn đi vô cùng chậm chạp và khó khăn.Mệt mỏi và lo lắng.
Thế rồi,nó kết bạn với ong bướm,hoa lá.Trên đường đi,nó ca hát cùng những chú chim,tắm mình với những dòng suối.Nó vui đùa với đàn cá dưới làn nước mát.
Ít lâu sau,Vòng Tròn tìm lại được mảnh vỡ của mình.Nó vô cùng mừng rỡ,nó đã hòan hảo và không hề sứt sẹo.
Nó gắn mảnh vỡ của mình vào và lăn đi.Nhưng ơ kìa…Nó lăn đi…Nhanh quá…Mọi vật mờ đi với tốc độ của nó,không còn thấy hoa cỏ,không còn nghe được tiếng hát của những chú chim…
Nó dừng lại suy nghĩ.
Rồi nõ gỡ mảnh vỡ ra,đặt xuống và lại chậm chậm lăn đi…
“Không ai hòan hảo-đó chính là sự hòan hảo của con người”
Một câu chuyện,được ghi trên bìa đĩa...
Bạn Banh có nhớ ko nhỉ?
...........
Sự không hoàn hảo
.............