TIGblogs TIG | TIGblogs GROUP TIGBLOGS LOGIN SIGNUP
Do Phuong Chi's TIGBlog
Do Phuong Chi's TIGBlog
« previous 5


3 cùng...

Chuyến đi tới Trung tâm bảo trợ lao động xã hội số 3 Sóc sơn - Hà Nội là chuyến tình nguyện đầu tiên của mình vời trường.3 cùng,3 ngày sống có ý nghĩa...Cám ơn nhà mình,cám ơn nhà Xây dựng,cám ơn các cán bộ TT3 và cám ơn các anh...HỌC VIÊN TRUNG TÂM
-------------------------------------

2 lần thấy mắt mình ướt,không dám khóc,giấu vội nước mắt..


Biết các anh là người có tội


Biết các anh phải chịu sự nghiêm khắc như thế


Nhưng vẫn không thể ngăn cái suy nghĩ,đơn giản các anh vẫn là con người...


Nhớ những ánh mắt của các anh,khi bọn e đến trại...


Nhớ cái bữa cơm các anh phải ăn


Nhớ những nụ cười.lời nói


Nhớ bài hát với 2 cây guitar mộc và bộ trống đặc biệt


Nhớ nỗi sợ hãi của chính mình...



Vững tin trên con đường mình đã chọn


Chờ đợi những điểu khó khăn nhưng đấy hứng khởi!

"Anh là Điệp chúc các em học giỏi đón tết vui vẻ đầm ấm với gia đình.Hãy Tránh xa mọi cám dỗ..OK!GOOD LUCK!
(Chi tiết chuyến đi có tai blog của a Chuối <_ click here )






January 28, 2008 | 10:01 AM Comments  0 comments

Tags:


Trường của chúng mình!

Đây là 1 bài phát biểu của cô Sính ,từ khá lâu rồi,post để mọi ng cùng đọc để biết 1 chút về lịch sử của trường mình nhá!

Đây là link bình chọn của trường mình trong cuộc bình chọn Thương hiệu giáo dục uy tín: VOTE here
-------------------

Cũng ngày này, 15 năm v trước, B Đi hc ra Quyết đnh cho phép thành lp Trung tâm Đi hc dân lp Thăng Long như mt mô hình giáo dc đi hc mi. Cho phép tôi nhc li rng cái tên Trung tâm Đi hc dân lp Thăng Long là tên đu tiên ca Trường, do các nhà sáng lp đã chn và trình bày vi B trưởng B Đi hc trong bui gp B chính thc đu tiên ngày 16/11/1988. Chính vì gi Trường là Trung tâm đi hc, nên trong quyết đnh ca B, Hiu trưởng ca Trường được gi là Giám đc Trung tâm. Nhiu người lúc đó hiu lm ch trung tâm có nghĩa cùng vi Trung tâm Ngoi ng, Trung tâm Tin hc…, ra đi lúc đó như nhng lp dy thêm, ch không phi là trường đi hc. Nhưng, đi vi chúng tôi, mc đích ca ch “Trung tâm” là đ quyên tin cho Trường, vì dch ra tiếng nước ngoài nó rt nghiêm chnh.

Ngày 3/1/89, Trường nhận đơn thi tuyển sinh và hai ngày sau đã nhận được hơn 100 đơn xin dự thi. Ngày 22/1/89 đánh dấu kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của Thăng Long. Kỳ thi thực hiện trên 2 giai đoạn: đoạn đầu tiên là xét duyệt trên hồ sơ học tập, và đoạn thứ hai là thi vấn đáp chỉ trên môn toán cho các thí sinh mà hồ sơ học tập tốt trên mọi mặt. 22/1/1989 là hôm thi vấn đáp cho các thí sinh đã trúng tuyển đoạn 1, điểm trúng tuyển là 8/10. Hội đồng hỏi thi gồm nhiều người trong đó có các thày mà các sinh viên rất quen biết: Giáo sư Đoàn Quỳnh, giáo sư Vũ Tuấn, giáo sư Văn Như Cương, tiến sĩ Phan Huy Phú mà hiện nay là Hiệu trưởng của Nhà trường…Đây là một kỳ thi tuyển sinh đại học không diễn ra như trong các trường đại học của cả nước, nhưng được Bộ Đại học cho phép vì là mô hình thí điểm. Ngay hôm sau, 23/1/1989, Trường đã đưa kết quả tuyển sinh đầu tiên: 74 sinh viên đỗ vào Thăng long. Tới đây chúng tôi xin cám ơn 74 sinh viên đầu tiên đã có dũng cảm thi vào một trường Đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam và đã hết sức tin tưởng vào Trường, dù cơ sở lúc đó rất nghèo nàn, có thể nói là không có gì.

Ngày 29/1/1989 là ngày gặp mặt đầu tiên giữa các phụ huynh của các thí sinh thi đỗ vào Nhà trường. Các phụ huynh không kêu ca về khoản học phí 10 kg gạo/1 tháng, vì hệ B của các trường đại học nhà nước lúc đó lấy 9kg gạo/1 tháng, nhưng câu hỏi đặt đi đặt lại của các bậc phụ huynh là: Nếu có chuyện gì xảy ra khiến Bộ Đại học không phát bằng cho sinh viên, thì ai chịu trách nhiệm? Với tất cả những câu hỏi loại đó, Nhà trường chỉ có một câu trả lời: Giám đốc Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm. Phải nói là chỉ có gan cóc tía mới dám trả lời như vậy. Thực ra trong câu trả lời như vậy đã hàm sự cam kết với sinh viên là Nhà Trường sẽ làm hết sức mình để đưa mô hình giáo dục mới này đến mục tiêu mà Nhà trường đề ra.

Ngày 20/2/1989, sinh viên bắt đầu học hai giờ đầu tiên, đó là môn triết, tại 138 đường Giảng Võ, mà Thăng long thuê đúng có một lớp học và một nửa văn phòng của trường Quản lý cán bộ y tế. Lúc đó, với 74 sinh viên mà học phí là 10 000 đồng/ 1 tháng, Nhà trường chỉ đủ để trả tiền thuê lớp học và lương cho cán bộ hành chính, mọi chi phí khác như tiền thù lao cho các giáo sư đều do quyên tiền ở nước ngoài mà chủ yếu là ở Pháp.

Ngày 21/2/1989, Trường làm lễ khai giảng tại Văn Miếu; tới dự có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng bộ Đại học Trần Hồng Quân và chủ nhiệm Uỷ ban Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Trần Thị Tâm Đan. Không khí diễn ra trang trọng, và đây là trường đại học đầu tiên làm lễ khai giảng ở Văn Miếu. Giáo sư Văn Như Cương tặng Trường một bó hoa to với lời chúc Trường thành công; và vài tháng sau giáo sư Văn Như Cương cho ra đời trường trung học dân lập đầu tiên, để tiếp sau đó có hàng trăm trường trung học dân lập ra đời trong cả nước.

Ngày 24/2/1989, truyền hình Hà nội truyền đi lễ khai giảng Thăng Long; đồng thời báo Nhân dân và nhiều tờ báo khác cũng viết về mô hình mới Thăng Long. Tiếp theo đó, Nhà trường đã phải tiếp và trả lời phỏng vấn của nhiều báo chí và truyền hình nước ngoài trong nhiều năm, vì mô hình Thăng Long được nước ngoài coi như một bằng chứng của đường lối chính trị “mở cửa” của Việt nam.

Có lẽ không thừa khi chúng ta cùng nhắc lại những khó khăn mà thày và trò của một trường dân lập đã phải trải qua khi xây dựng mô hình này. Cái khó khăn thứ nhất và vẫn luôn là nỗi ám ảnh của chúng ta nói riêng và các trường dân lập nói chung, đó là cơ sở vật chất. Vì đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nên học phí đại học của chúng ta thấp nhất trên thế giới: của ta vào khoảng 200 đô la / 1 năm, và của họ là mấy chục ngàn đô la. Trong khi đó giá đất và giá thuê nhà của ta thuộc vào loại đắt nhất trên thế giới, mua một ngôi nhà ở Paris còn rẻ hơn nhiều một nhà ở Hà nội. Chính cái trở ngại rất lớn này là bài toán khó giải. Tới đây chúng tôi phải cám ơn Thăng long đã chịu khó di chuyển địa điểm luôn luôn trong nhưng năm đầu, mà không kêu ca.

Khoá học 1 và 2 đã học ở trường Quản lý Cán bộ y tế từ 20/2/1989 và đến 20/3/1990 phải dọn đi, vì trường Quản lý Cán bộ y tế giải thể; ở trường phổ thông cơ sở Giảng Võ từ 22/3/1990 và dọn đi ngày 27/6/1990 vì sinh viên học chung với học sinh cấp 2 không thích hợp, và ngày 28/6/1990 chuyển đến trường trung học Kim Liên đang bỏ hoang. Khoá 3 bước vào cuộc đời sinh viên ở ngôi trường trung học hoang vu xuống cấp đó. Cả 3 khoá 1, 2, và 3 học ở trường Kim Liên đến hết tháng 8/1991. Trường này, vì là trường bỏ hoang, nên có rất nhiều muỗi, sinh viên phải thắp hương diệt muỗi ở dưới bàn học và thày dạy phải chịu đựng muỗi đốt chân, tay và mặt trong suốt giờ dạy. Chính ở đây, các sinh viên và giáo sư đã đón bà Danielle Mitterrand, phu nhân của tổng thống Pháp Mitterrand trong nỗi khiếp sợ là muỗi sẽ thịt khách và trường không có nhà vệ sinh. May mắn, nhờ sự giới thiệu của một phụ huynh sinh viên, ngày 1/9/1991 Thăng long được dọn đến viện Pouchkine, nơi mà có thể gọi là trường được, Và ngày 2/9/1991, nhà trường đón khoá 4 vào học ở Pouchkine và không cảm thấy khổ tâm lắm về trường sở. Viện Pouchkine, tuy nhỏ bé, nhưng nó đã chứa các khoá 1,2,3 và 4. Nơi này còn tiếp tục chứa đồng thời khoá 5 và học năm 1992, khoá 6 năm 1993 và khoá 7 năm 1994. Năm 1995, lúc này nhà trường đã có 4 khoa: Toán-Tin, Quản lý, Ngoại ngữ và Luật, nên đã thuê thêm một cơ sở thứ 2 ở ngõ Lệnh Cư, ngoài cơ sở Pouchkine để đón khoá 8.

Những năm 1986, chúng ta đã rời Lệnh Cư để chuyển về cơ sở Khương Trung, đồng thời vẫn giữ Pouchkine; khoá 9 học ở Khương Trung trong khung cảnh một cổng trường xây dựng. Từ đó Khương Trung không ngừng được xây dựng để có thêm lớp học, và đến nay đã có khoá 16 học trong Trường, và không gian của Khương Trung không còn chỗ để xây dựng nữa. Nhà trường không ngừng mọi cố gắng nỗ lực tìm kiếm một cơ sở khang trang để xây dựng một trường cho đúng nghĩa trường, ngay từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi hi vọng trong tương lai không xa, có thể đón khoá 18 hay 19 về một nơi mà ta có thể nói như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “trường ra trường, lớp ra lớp” để chúng ta “dạy ra dạy, học ra học”. Một lần nữa, chúng tôi, lãnh đạo của các nhiệm kỳ từ ngày thành lập đến nay, xin cám ơn tất cả các khoá sinh viên đã phải học trong những điều kiện gian khổ về vật chất dể làm nên sự hình thành và phát triển của Thăng Long.

Trên đây, chúng ta mới nói lên cơ sở vật chất của Nhà trường. Một điều không thể thiếu được của một trường đại học là các khoa của nó, vì là vấn đề cốt lõi. Khi mới thành lập, Trường chỉ có một khoa Toán-Tin. Thoạt đầu, chúng tôi chỉ dám nghĩ đến khoa Toán-Cơ chỉ có lý thuyết đơn thuần, vì tài chính không cho phép đụng chạm đến phòng thí nghiệm. Nhưng sau đó phải chuyển ngay sang khoa Toán-Tin vì nghĩ đến việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhưng đã nói tới tin học, thì fải nói đến máy tính mà chúng tôi không có khả năng mua chúng. Các khoá 1 và 2 đã phải học máy tính ở những cơ sở có nhã ý cho Trường thuê. Sinh viên học như vậy, phải nói là khá vất vả, và cũng làm phiền các cơ quan giúp đỡ. Trong tình hình như vậy, Nhà trường lại phải, ngoài quyên tiền để trả lương cho giáo sư, lại phải làm những đề án quyên tiền mua máy tính, vì học phí 10 kg gạo mỗi tháng của sinh viên chỉ đủ trả tiền thuê phòng học và trả lương cho hành chính. Cho nên đến năm 1990, khi đã có khoá 3 vào học rồi, Nhà trường mới dám mua máy tính, và chúng ta cũng nên nhớ rằng một máy 286 thời đó giá là 2500 đô la! Chúng tôi chỉ đề cấp sơ sơ tình hình để chúng ta hình dung bài toán tài chính đã khó giải đến nhường nào.

Sau hai năm với sự giúp đỡ rất cụ thể của trường Quản lý ISG Paris. Số sinh viên có nguyện vọng vào khoa Quản lý năm đó đông gấp đôi số sinh viên vào Toán-Tin. Trước tình hình đó, Nhà trường phải họp 4 giờ liền với phụ huynh để thuyết phục một số sinh viên Quản lý sang Toán-Tin. Hè năm 1993 là năm sinh viên khoá 1 và 2 bắt đầu xôn xao vì Thăng long chỉ phát giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường mà chưa có bằng; trong khi đó Bộ Giáo dục đòi hỏi phải làm tổng kết mô hình giáo dục đại học dân lập để xem kết quả và từ đó sẽ đưa ra kết luận. Ở đây phải nói rằng các trường đại học công lúc đó thường phát bằng sau 3 năm tốt nghiệp, nhưng vì là trường nhà nước nên không ai thấy lo ngại. Mặt khác, bộ Giáo dục đòi hỏi tổng kết mô hình đại học dân lập trên quy chế đại học dân lập, nhưng lúc đó lại không có quy chế đại học dân lập, mà chỉ có quy chế đại học tư thục mà Thủ tướng chính phủ ban bố đầu năm 1993, trong khi cả nước chưa có một trường đại học tư thục nào cả và ngay cả đến nay cũng chưa có, trừng một trường đại học tư thục của Úc sắp ra đời sang năm. Như vậy muốn có bằng thì phải tổng kết mô hình thí điểm, muốn tổng kế thì phải có quy chế, muốn có quy chế thì phải sắn tay mà làm. May mà trong việc này, trường đã được Bộ tích cực giúp đỡ, để cho ra đời một quy chế đại học dân lập tạm thời.

Năm học 1993-1994 là năm mà nhà trường phải chuẩn bị tích cực việc tổng kết mô hình về mọi mặt, và cũng là năm đầy thử thách vì các phụ huynh thấy con em chưa được phát bằng nên lòng tin đã bắt đầu lung lay. Sự lo âu thể hiện bằng những cú điện thoại ban đêm, bằng những bức thư của tập thể phụ huynh, và bằng những con số rất cụ thể: năm học 1993-1994 chỉ có 6 sinh viên vào Toán-Tin và 29 sinh viên vào Quản lý. Trước tình hình không mấy tốt đẹp đó, nhà trường vẫn cố gắng duy trì các lớp học ít sinh viên đó, và còn gửi 29 sinh viên năm thứ nhất Quản lý đi học tiếng Pháp ở Alliance francise với giá 49000 một tháng trên học phí 100000 đồng sinh viên đóng hàng tháng cho nhà trường. Mọi sự cố gắng của Nhà trường trong những lúc khó khăn thể hiện Thăng long trước sau như một: mô hình mới mà Nhà trường chủ trương xây dựng chỉ có một mục đích là đóng góp tích cực vào nền giáo dục của đất nước để thanh niên chúng ta được học cho tốt. Cuộc họp tổng kết mô hình đại học dân lập mà Thăng long làm thực nghiệm được tiến hành vào hai buổi ngày 12/4/1994 với vụ Đại học, buổi chiều có Bộ trưởng Trần Hồng Quân dự. Sau tổng kết này, quy chế đại học dân lập tạm thời được ban bố, và theo đó ba trường đại học dân lập đăng ký xin được phép mở.

Ngày 11/8/1994, dưới sự chủ trì của bộ trưởng Trần Hồng Quân, Hội đồng quản trị đầu tiên của Thăng long, do Giám đốc Trung tâm đại học dân lập Thăng long đề nghị với Bộ Giáo dục đã được công nhận và đồng thời trong buổi đó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu ra, và Chủ tịch HĐQT đề nghị Hiệu trưởng. Từ đó, Trung tâm đại học dân lập Thăng long đổi tên thành Trường Đại học dân lập Thăng long theo quy định của Nhà nước. Ngày 15/12/1994, trường Đại học dân lập Thăng long làm lễ phát bằng cho sinh viên các khoá 1,2 và 3, cả ba khoá này đều là Toán-Tin vì Quản lý mới thành lập năm 1992. Năm học 1995-1996, trường có thêm 2 khoa mới: Ngoại ngữ và Luật, khoa Luật chỉ tuyển sinh có một lần, vì ngay năm sau Bộ không cho phép các trường đại học dân lập đào tạo ngành luật. Như vậy sau 15 năm hoạt động, Trường có 3 khoa với nhiều chuyên ngành cho mỗi khoa. Chúng ta có thể cảm tưởng rằng sự phát triển như vậy là chậm, nhưng nếu ta nhớ rằng đại học Harvard mà ở đây ta thường nghe tên tuổi chỉ có 96 sinh viên và một giảng viên là giáo sư sau 100 năm hoạt động, thì ta hiểu sự hình thành một trường đại học là một mang nặng đẻ đau, chứ không thể cứ tuyển sinh là thành trường đại học.

Trung thành với Hiến chương của Trường là “ Tất cả cho một nền học vấn hội nhập với quốc tế, làm nảy nở tài năng của mỗi con người và phục vụ thị trường lao động”; các cựu sinh viên có mặt hôm nay tại hội trường này, có thể bằng công việc đang làm hiện nay của mình trong xã hội, chứng minh là đã được trang bị khi ra trường những kiến thức phù hợp với việc làm. Hiện giờ Thăng long cũng có một số sinh viên đang theo học ở nước ngoài. Họ công nhận khi còn ở Trường, việc theo dõi và quản lý học tập của Thăng long đã giúp họ, trong khi học tập ở nước ngoài, chịu được kỷ luật nghiêm khắc, học tập căng thẳng với số giờ lên lớp là 45 giờ / tuần, và nhất là phải học tập chuyên cần để không bị đuổi học sau mỗi học kỳ, con số bị đuổi là 30% học kỳ 1 và 10% học kỳ 2 ở năm thứ nhất. Chúng ta cần phải có thông tin về các sinh viên Thăng long đang học tập ở nước ngoài; họ sẽ cho biết chúng ta đang ở trong một thế giới học tập mà sự sinh tồn của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia phụ thuộc vào sự học tập của mỗi người.

15 năm trôi qua kể từ ngày thành lập, những bước tiến của Thăng long là nhờ công sức của các thày, các sinh viên của toàn thể cán bộ công nhân viên, và của các lớp lãnh đạo từng giai đoạn của Trường, tuy có sóng gió và nhiều khó khăn, nhưng đã vượt lên được để giữ vững mục tiêu đề ra từ ngày đầu thành lập, đó là: tất cả để đóng góp tích cực cho nền giáo dục của đất nước, cho sự phồn vinh của dân tộc.

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

Chủ tịch hội đồng quản trị
GS: Hoàng Xuân Sính



January 19, 2008 | 10:01 AM Comments  0 comments

Tags:


Ngày gió rét- cafe Cuối ngõ

Mặc dù hôm nay không được đi xem hoa cải...
Mặc dù hôm nay thật là rét...
Mặc dù cả lũ hết tiền....
Nhưng hôm nay thật là vui
Ấm áp
Cười nói thỏa thích
Được quan tâm
Trêu đùa
Giận dỗi
Cảm giác quá lâu mới thấy lại được
Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket

January 15, 2008 | 9:01 AM Comments  0 comments

Tags:


Gió

Uh thì chưa chết được ,vẫn đang sống một cách bình thường nhất.vẫn học hành vẫn cười tươi khi gặp mọi người,dần dần định thần lại và có lẽ nên chọn một hướng đi khác,vì một cái j đó hưữ hình hơn,vì người khác hơn,vì cái tương lai hơn...
Nhớ những chuyến đi xa,thèm được ra khỏi Hà Nội để trốn khỏi hòan cảnh bây h một lúc ...chỉ đơn giản là một lúc nhẹ nhàng,để bay bổng để tìm lại được sức lực cho cuộc sống sắp tới..
Đêm lạnh,cái cô đơn không còn quá mới mẻ ...
Nhói lên sự ghen tị với hạnh phúc của người khác...
Những nốt nhạc của Mark cứ vang lên trong tâm hồn...
Well, I can't stop the pain
When it calls





January 10, 2008 | 7:01 AM Comments  0 comments

Tags:


1

FUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

January 6, 2008 | 10:01 AM Comments  0 comments

Tags:


« previous 5


Chi pei's Profile

Chi pei's Friends


Latest Posts
Mùa thu
The City Tour(1)
Mexico (1)
Same heartbeat same...
Entry for July 25, 2008

Monthly Archive
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008

Change Language


Friends
Bach Tran
Danish
Joya Banerjee
Maggy


3360 views
Important Disclaimer